Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
1. Mở đầu:
Hà Tĩnh – vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc Việt Nam – từ bao đời nay vẫn được xem như chiếc nôi của nhiều di sản có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm, vùng đất này đã sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất, nhiều tác phẩm văn hóa – nghệ thuật vượt thời gian, đồng thời lưu giữ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể có giá trị đặc biệt. Trong số đó, không thể không nhắc tới hai không gian văn hóa đặc sắc: Tiên Điền (Nghi Xuân) – quê hương Đại thi hào Nguyễn Du và Lai Thạch – Trường Lưu (Can Lộc) – nơi kết tinh trí tuệ, học thuật của dòng họ Nguyễn Huy. Đây chính là hai điểm sáng lớn, kết nối và soi chiếu cho nhau, tạo nên một vùng “thượng du văn hóa” độc đáo của xứ Nghệ.
“Tiên Điền – Lai Thạch” không chỉ đơn thuần là địa danh địa lý, mà còn là không gian ký ức, nơi lưu giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc. Tiên Điền với Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành biểu tượng tinh thần của người Việt, vượt qua mọi giới hạn thời gian và biên giới, được UNESCO vinh danh là “Danh nhân văn hóa thế giới”. Trường Lưu với Hoàng hoa sứ trình đồ, Mộc bản trường học Phúc Giang – di sản tư liệu ký ức thế giới và Phúc Giang thư viện là minh chứng cho truyền thống khoa bảng, hiếu học rạng ngời, đồng thời là điểm hẹn của giao lưu học thuật, nơi Nguyễn Du đã từng qua lại, tham dự hát phường vải, trao đổi văn chương cùng các nho sĩ đương thời.
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa và du lịch sáng tạo, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vùng Tiên Điền – Lai Thạch không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử – văn hóa, mà còn là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội. Di sản văn hóa nếu chỉ dừng lại ở bảo tồn tĩnh tại thì chưa đủ, mà cần được “sống lại” trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực, sản phẩm đặc thù để phục vụ du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và lan tỏa bản sắc địa phương. Chính trong tầm nhìn đó, ý tưởng xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch xuất phát từ con đường xưa mà Nguyễn Du từng đi, mang ý nghĩa khoa học, văn hóa và thực tiễn hết sức sâu sắc. Với tầm nhìn chiến lược, “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” sẽ trở thành một mô hình mẫu cho việc kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm đến văn hóa hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời khẳng định vị thế của di sản văn hóa Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
2. Các giá trị văn hoá vùng Tiên Điền – Lai Thạch:
Vùng Tiên Điền – Lai Thạch không chỉ là hai địa danh trên bản đồ hành chính, mà đã trở thành những “không gian ký ức” gắn liền với những giá trị tinh hoa bậc nhất của văn hóa Việt Nam. Mỗi di sản ở đây đều mang dấu ấn lịch sử sâu đậm, phản ánh trình độ học vấn, tư duy nghệ thuật, nhân cách con người, và đóng góp quan trọng cho kho tàng văn hóa dân tộc cũng như văn minh nhân loại.
2.1. Không gian văn hóa – mạch ký ức lịch sử
Tiên Điền (Nghi Xuân) và Lai Thạch (Can Lộc, Hồng Lĩnh) là hai địa danh đặc biệt trong bản đồ văn hóa Hà Tĩnh. Nằm trong không gian “núi Hồng – sông Lam”, nơi tụ hội nhiều mạch nguồn văn hóa – lịch sử, vùng đất này không chỉ lưu giữ hệ thống di sản dày đặc mà còn bảo tồn “mạch ký ức” về sự giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa.
Làng Tiên Điền gắn liền với dòng họ Nguyễn Tiên Điền, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân lịch sử, đặc biệt là Đại thi hào Nguyễn Du (1765–1820). Đây là không gian nuôi dưỡng tâm hồn và cảm hứng sáng tác để Nguyễn Du viết nên Truyện Kiều – kiệt tác văn học Việt Nam, được ví như “tấm gương phản chiếu tâm hồn và trí tuệ dân tộc”.
Trường Lưu – Lai Thạch là trung tâm học thuật của dòng họ Nguyễn Huy, nổi tiếng với Phúc Giang thư viện và hàng trăm mộc bản Hán Nôm, cùng tác phẩm Hoàng Hoa sứ trình đồ – ghi chép hành trình sứ bộ Việt Nam đi Trung Hoa thế kỷ XVIII – đã được UNESCO lần lượt công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới vào năm 2016 và 2018. Điều này đã khẳng định tầm vóc và giá trị toàn cầu của di sản văn hóa vùng Trường Lưu – Lai Thạch. Cả hai vùng đều là minh chứng cho truyền thống hiếu học, khoa bảng; chỉ tính riêng dòng họ Nguyễn Huy đã có gần 30 tiến sĩ và hàng trăm cử nhân, góp phần quan trọng vào nền học thuật nước nhà.
Từ những tuyến đường xưa như Truông Hống, Đò Cài, Kiệt Thạch, Nguyễn Du từng đi sang Trường Lưu để giao lưu hát ví, đối đáp phường vải, tạo nên một hành lang văn hóa có ý nghĩa sâu sắc. Chính sự tương tác ấy là cơ sở để phục dựng và hình thành Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch, tái kết nối quá khứ với hiện tại.

Làng Tiên Điền gắn liền với dòng họ Nguyễn Tiên Điền, nơi sản sinh ra nhiều
danh nhân lịch sử, đặc biệt là Đại thi hào Nguyễn Du (1765–1820)
2.2. Giá trị học thuật – tư liệu Hán Nôm
Điểm nổi bật nhất của vùng Lai Thạch chính là hệ thống di sản Hán Nôm đồ sộ đã và đang được các dòng họ lưu giữ.
Phúc Giang thư viện do Nguyễn Huy Oánh (1713–1789) sáng lập, là trung tâm tri thức nông thôn hiếm hoi của Việt Nam thế kỷ XVIII–XIX. Thư viện lưu giữ hàng trăm bản khắc mộc in sách dạy học, sử dụng rộng rãi tại Nghệ Tĩnh và các vùng lân cận. Mộc bản Trường Lưu được khắc in trên gỗ thị, có giá trị về giáo dục, tri thức và nghệ thuật khắc in. Đây là minh chứng cho hoạt động dạy – học, sao chép, truyền bá văn hóa ở cấp làng xã đã UNESCO đã công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương (2016).

Mộc bản Trường Lưu được khắc in trên gỗ thị, có giá trị về giáo dục,
tri thức và nghệ thuật khắc in
Hoàng hoa sứ trình đồ là tập bản đồ – nhật ký ghi lại hành trình sứ bộ Việt Nam đi Trung Hoa vào thế kỷ XVIII, được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (2018). Tác phẩm có giá trị đặc biệt về lịch sử ngoại giao, giao lưu văn hóa quốc tế, tri thức địa lý và bản đồ học.
Ngoài ra, còn có hàng trăm sắc phong, gia phả, bia ký, hoành phi, câu đối, trướng, văn khắc đã phản ánh truyền thống khoa bảng rực rỡ của vùng đất Lai Thạch. Theo khảo sát của nhóm tác giả đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền - Lai Thạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội” thực hiện năm 2025, riêng Trường Lưu đã có 26 sắc phong gốc, 85 văn khắc Hán Nôm và trên 15 bộ gia phả cổ.
Đây là nguồn tư liệu vô giá không chỉ cho nghiên cứu Hán Nôm, lịch sử văn học mà còn cho việc dựng lại tiến trình giáo dục, ngoại giao, văn hóa Việt Nam.
2.3. Giá trị văn học – nghệ thuật
Vùng Tiên Điền – Lai Thạch là nơi hội tụ và giao thoa của hai dòng văn lớn:
Dòng văn Nguyễn Tiên Điền: tiêu biểu là Nguyễn Du, với Truyện Kiều – kiệt tác văn học dân tộc, được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Nguyễn Du cũng để lại nhiều thơ chữ Hán (Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục…), thể hiện tầm vóc một thi nhân có tầm nhìn vượt thời đại. Ngoài ra còn có các tác giả như Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Khản, Nguyễn Điều…
Dòng văn Nguyễn Huy Trường Lưu: với Chuyện Hoa Tiên (Nguyễn Huy Tự), Mai Đình mộng ký (Nguyễn Huy Hổ)… Những tác phẩm này vừa kế thừa truyền thống Nho học, vừa mang dấu ấn sáng tạo riêng biệt.
Bên cạnh đó, vùng Tiên Điền – Lai Thạch còn có sự giao lưu giữa văn học dân gian và bác học: Nguyễn Du từng tham gia hát phường vải ở Trường Lưu, để lại tác phẩm “Thác lời trai phường nón”, “Thác lời gái phường vải”. Đây là minh chứng cho sự giao thoa sinh động giữa văn chương bác học và dân gian, giữa nghệ sĩ cá nhân và cộng đồng diễn xướng.
Có thể nói, Tiên Điền – Trường Lưu là “cặp song hành văn học” độc đáo, một bên là kiệt tác Truyện Kiều, một bên là kho tàng thư tịch Hán Nôm đồ sộ, kết hợp thành “thung lũng văn chương” hiếm có trong lịch sử Việt Nam.
2.4. Giá trị văn hóa phi vật thể – diễn xướng và lễ hội
Vùng di sản này còn được biết đến như cái nôi của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2014).
Nếu như Hát phường vải Trường Lưu và hát phường nón Tiên Điền là hai hình thức diễn xướng đặc sắc, phản ánh đời sống lao động sản xuất, cũng như tình cảm giao duyên và đặc biệt là sự thông minh, khôn khéo trong cách đối ứng của người dân. Thì phường trò, phường rối là các loại hình diễn xướng dân gian gắn với hội làng, phản ánh tính sáng tạo, vui nhộn và nhu cầu giải trí cộng đồng.
Bên cạnh đó, vùng Tiên Điền – Lai Thạch còn có rất nhiều lễ hội truyền thống, như: Lễ hội Kỳ Phúc ở Trường Lưu (13/6 âm lịch), lễ hội đền Đô Đài (tháng giêng hằng năm), lễ mừng thọ tại làng Tiên Điền… là những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tái hiện niềm tin, tri ân tổ tiên và gắn kết cộng đồng.
Các loại hình phi vật thể này thể hiện sức sống văn hóa lâu bền và là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa.
2.5. Giá trị di sản vật thể – kiến trúc và di tích
Hệ thống di tích dày đặc của vùng Tiên Điền – Lai Thạch là minh chứng cụ thể cho truyền thống văn hóa – lịch sử nơi đây.
Khu lưu niệm Nguyễn Du là di tích Quốc gia Đặc biệt, hàng năm thu hút 20.000 – 25.000 lượt khách (theo số liệu Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh năm 2023).
Nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy cùng với 11 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh vẫn còn lưu giữ những nét kiến trúc cổ, cùng các bia ký, hoành phi, câu đối giàu giá trị.
Đình, đền, mộ chí, chùa, miếu được phân bố khắp vùng Tiên Điền, Trường Lưu đều là những công trình có giá trị kiến trúc, mỹ thuật, đồng thời cũng là nơi thực hành các tín ngưỡng cộng đồng vô cùng ý nghĩa.
Đây cũng chính là nguồn tài nguyên quan trọng để chúng ta xây dựng tuyến tham quan di tích – trải nghiệm văn hóa, kết nối với các điểm du lịch tâm linh (Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc…).
2.6. Giá trị xã hội – cộng đồng
Di sản không chỉ là “ký ức quá khứ” mà còn là “nguồn lực hiện tại”: Truyền thống hiếu học, khoa bảng của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Nguyễn Huy đã tạo nên một xã hội học tập, khơi dậy tinh thần học tập và sáng tạo của người dân. Các sinh hoạt cộng đồng như hát phường vải, phường nón, các lễ hội làng đã góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, hình thành nên bản sắc văn hóa cộng đồng Hà Tĩnh: Hiếu học, nhân ái, kiên cường, thủy chung.
2.7. Giá trị quốc tế – hội nhập và giao lưu
Việc UNESCO vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du, cùng Mộc bản Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và Ví, giặm Nghệ Tĩnh cho thấy di sản Tiên Điền – Trường Lưu đã vượt ra khỏi phạm vi địa phương, quốc gia, để đạt giá trị mang tầm quốc tế: Truyện Kiều chính là nhịp cầu giao lưu Đông – Tây, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hoàng hoa sứ trình đồ - là minh chứng quan trọng về thành tựu ngoại giao ở thế kỷ XVIII vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Dân ca Ví giặm là nghệ thuật trình diễn mang tính cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn của người Việt. Đây là cơ sở để Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh đất và người xứ Nghệ, mở rộng hợp tác văn hóa – du lịch với bạn bè quốc tế.
Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, vùng Tiên Điền – Lai Thạch là một “bảo tàng sống” hội tụ đầy đủ các loại hình di sản: tư liệu – vật thể – phi vật thể, gắn với tên tuổi danh nhân, truyền thống khoa bảng và không gian văn hóa cộng đồng. Những giá trị này không chỉ góp phần làm rạng rỡ văn hóa dân tộc mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đặc biệt là thông qua phát triển du lịch văn hóa, giáo dục di sản và giao lưu quốc tế.
3. Giải pháp xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch
Các giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền – Lai Thạch là vô cùng phong phú, song nếu chỉ dừng lại ở việc nhận diện và bảo tồn hình thức thì khó có thể phát huy trọn vẹn trong đời sống đương đại. Thách thức đặt ra là làm thế nào để di sản vừa giữ được tính nguyên gốc, vừa trở thành nguồn lực cho giáo dục, du lịch và phát triển cộng đồng. Chính vì vậy, việc xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch là một hướng đi đột phá, nhằm kết nối không gian văn hóa – lịch sử, gắn di sản với đời sống, biến tiềm năng thành động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
3.1. Mục tiêu và quan điểm phát triển của việc xây dựng con đường di sản Tien Điền – Lai Thạch nhằm:
- Xây dựng tuyến “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa – lịch sử – trải nghiệm đặc thù của Hà Tĩnh, gắn kết di sản với phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
- Phát huy giá trị di sản văn hóa Tiên Điền – Trường Lưu trên cơ sở duy trì sự gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, bảo đảm tính nguyên bản của di sản, đồng thời phát triển thêm các chức năng giáo dục, du lịch và truyền thông
- Tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống người dân, khẳng định bản sắc văn hóa Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế.
Quan điểm phát triển vẫn là bảo tồn gắn với phát triển, di sản không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng mà cần trở thành sản phẩm văn hóa sống động trong đời sống xã hội. Đồng thời phải phát triển bền vững, đó là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, khai thác du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.
Để sự phát triển ấy có thể đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta không thể không tính đến việc liên kết vùng: Con đường di sản không chỉ kết nối Tiên Điền – Lai Thạch, mà còn liên thông với các điểm du lịch khác của Hà Tĩnh như Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ, tạo thành chuỗi sản phẩm “Hành trình văn hóa – lịch sử xứ Nghệ”. Và đặc biệt là luôn đặt cộng đồng làm trung tâm, người dân là chủ thể bảo tồn và được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động du lịch văn hóa.
3.2. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu xã hội
Để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch, trước hết cần nhìn nhận rõ hiện trạng bảo tồn di sản tại địa phương cũng như nhu cầu, mong muốn từ phía cộng đồng và du khách. Đây chính là nền tảng quan trọng để xác định tính khả thi và định hướng giải pháp phù hợp. Vì thế, nhóm tác giả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền - Lai Thạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội” đã thực hiện cuộc điền dã, khảo sát, điều tra xã hội học vào năm 2025, và theo số liệu điều tra xã hội học mà nhóm tác giả đề tài đã thực hiện với 500 phiếu phát ra, 100% phản hồi, đa số người dân và du khách ủng hộ việc xây dựng tuyến Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch[1]. Điều này chứng tỏ nhu cầu xã hội về một sản phẩm du lịch gắn với văn hóa – lịch sử là rất lớn.
Hiện nay, theo số liệu năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì Khu di tích Nguyễn Du (Tiên Điền) đón trung bình 20.000 – 25.000 lượt khách/năm. Trong khi đó, làng Trường Lưu tuy đã được Thế giới biết đến với di sản Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ, nhưng lượng khách tham quan mới đạt mức khiêm tốn, chủ yếu phục vụ nghiên cứu của các sinh viên, nhà khoa học. Đây là khoảng trống cần lấp đầy bằng việc thiết kế một tuyến trải nghiệm gắn kết hai vùng di sản này.
3.3. Định hình Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch
Có thể nói, mong muốn hình thành một Con đường di sản không chỉ là khát vọng của người dân địa phương, mà còn là lời gọi từ chính ký ức văn hóa – lịch sử của vùng đất. Con đường ấy, nếu được định hình rõ ràng, sẽ không chỉ là một tuyến tham quan du lịch, mà là hành trình trở lại với cội nguồn, nơi mỗi bước chân gợi nhắc một trang sách, mỗi làng quê gắn liền với một câu hát, và mỗi mái đình, nếp nhà là một chứng tích lịch sử.
Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả xin phác thảo về diện mạo của “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” – từ lộ trình, điểm dừng chân, cảnh quan gắn kết, cho đến giá trị mà nó mang lại. Đây hy vọng sẽ là nền móng để biến ý tưởng thành hiện thực, khởi đầu cho một hành trình bảo tồn và phát triển đầy ý nghĩa:
- Tuyến “Con đường di sản” dự kiến có chiều dài khoảng 12–15 km, nối từ Khu lưu niệm Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân) qua Hồng Lĩnh sang Trường Lưu (Can Lộc). Tuyến đường sẽ được thiết kế theo hướng “hành lang văn hóa”, kết hợp yếu tố giao thông – cảnh quan – trải nghiệm, như sau:
- Trên tuyến đường sẽ có các trạm dừng chân văn hóa (có thể là 5–7 điểm), tại đó du khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức sản phẩm làng nghề (sản phẩm nón của làng Tiên Điền, sản phẩm vải của làng Trường Lưu…), xem triển lãm ảnh, tư liệu về Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Huy, mộc bản Phúc Giang, ví giặm Nghệ Tĩnh…
Dọc tuyến đường sẽ xây dựng các không gian xanh – sinh thái: Trồng các loại cây xanh gắn với văn hóa vùng như: Cây tre, cây cau, cây đa, cây hoa gạo… tạo cảnh quan gần gũi và gợi nhắc ký ức quê hương trong văn thơ Nguyễn Du.
Không gian nghệ thuật ngoài trời cũng được chú trọng, như: Dựng tượng các danh nhân, biểu tượng Truyện Kiều, các bức tranh tường minh họa thơ văn, tích truyện, kết hợp với mã QR để du khách quét và xem phim ngắn, nghe thuyết minh đa ngôn ngữ.
3.4. Các nhóm giải pháp cụ thể
Để hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch, ngoài việc xác định mục tiêu, quan điểm và định hình tuyến, điều quan trọng nhất là phải có những giải pháp cụ thể, khả thi và đồng bộ. Các giải pháp này cần được triển khai trên nhiều phương diện: Từ quy hoạch hạ tầng, bảo tồn và phục dựng di sản, thiết kế sản phẩm du lịch trải nghiệm, đến truyền thông – quảng bá và cơ chế quản trị. Chỉ khi có một hệ thống giải pháp toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, thì Con đường di sản mới thực sự trở thành động lực lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
(1) Nhóm giải pháp về hạ tầng – quy hoạch:
- Cải tạo tuyến đường từ Tiên Điền qua Hồng Lĩnh đến Trường Lưu, kết hợp giao thông hiện đại và cảnh quan truyền thống.
- Xây dựng “Trung tâm thông tin – trải nghiệm di sản” tại 2 đầu tuyến đường (Tiên Điền và Trường Lưu).
- Hình thành các “làng du lịch văn hóa” dọc tuyến như: làng nghề nón Tiên Điền, làng dệt vải Trường Lưu, làng mộc, làng làm bánh truyền thống…
(2) Nhóm giải pháp bảo tồn – phục dựng di sản
- Số hóa toàn bộ Mộc bản, tư liệu Hán Nôm, sắc phong, bia ký; để từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ tra cứu, nghiên cứu và tham quan của du khách cũng như các nhà nghiên cứu.
- Phục dựng không gian “Lều chõng khoa bảng” bằng hình thức tổ chức các cuộc trải nghiệm thi Hán Nôm, dạy thử chữ Hán, in mộc bản… giúp du khách dễ dàng hình dung và hiểu rõ văn hóa khoa bảng thời phong kiến là như thế nào.
- Tổ chức các chương trình “Diễn xướng dân gian” như: Hát ví phường vải, phường nón, phường trò; dựng sân khấu ngoài trời để tái hiện trích đoạn Truyện Kiều… vào mỗi tối cuối tuần
(3) Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch – trải nghiệm
- Xây dựng tour du lịch “Một ngày làm nho sinh”: Du khách sẽ được mặc áo dài, ngồi lều chõng, học chữ Hán, nghe giảng về truyện Kiều…
- Tour “Đêm Trường Lưu”: Du khách sẽ được nghe hát phường vải, thưởng thức ẩm thực địa phương, xem các vở kịch Kiều và cùng hòa mình vào không gian lễ hội.
- Tổ chức các giải chạy Việt dã trên Con đường di sản: Giải có thể tổ chức thường niên, tạo sự kết hợp giữa thể thao – du lịch – văn hóa, giúp thu hút đông đảo giới trẻ.
(4) Nhóm giải pháp truyền thông – quảng bá
- Sản xuất phim tài liệu, phim ngắn, triển lãm ảnh về “Con đường di sản”.
- Ứng dụng công nghệ số: Tạo mã QR tại di tích để du khách tiện tra cứu, thuyết minh về di sản di tích với đa ngôn ngữ, xây dựng phần mềm bản đồ du lịch thông minh.
- Liên kết quảng bá với các trung tâm du lịch: Huế, Nghệ An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; kết nối tour quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản – nơi Truyện Kiều đã được dịch).
(5) Nhóm giải pháp quản trị – chính sách
- Thành lập “Ban quản lý Con đường di sản” liên xã Tiên Điền – Can Lộc – Bắc Hồng Lĩnh để cùng chung xây dựng, quản lý các hoạt động
- Ban hành cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư dịch vụ du lịch gắn với di sản.
- Huy động nguồn vốn xã hội hóa, kết hợp ngân sách nhà nước và doanh nghiệp để xây dựng và duy trì các hoạt động của con đường di sản.
3.5. Tác động và hiệu quả kỳ vọng
Sau khi xác định lộ trình, định hình tuyến và đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể, vấn đề đặt ra là cần đánh giá những giá trị thực tiễn mà “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” có thể mang lại. Việc xem xét tác động và hiệu quả kỳ vọng không chỉ giúp khẳng định tính khả thi của dự án, mà còn chỉ ra những lợi ích thiết thực về văn hóa, xã hội, kinh tế và đối ngoại. Đây chính là cơ sở để huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận xã hội và định hướng phát triển bền vững cho Con đường di sản trong tương lai.
- Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:
Con đường Di sản Tiên Điền – Lai Thạch sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của vùng đã được UNESCO ghi danh, như: Truyện Kiều, Dân ca Ví giặm, Mộc bản trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ. Từ đó xây dựng ý thức cộng đồng về gìn giữ di sản, trao truyền và kế thừa cho thế hệ trẻ.
- Về kinh tế – du lịch:
Trong những năm gần đây, du lịch Hà Tĩnh đã có bước phát triển rõ rệt: năm 2023 toàn tỉnh đón khoảng 3,36 triệu lượt khách, năm 2024 đạt 5,6 triệu lượt[2], và kế hoạch năm 2025 đặt mục tiêu 6,5 triệu lượt; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt khoảng 3,7 triệu lượt[3]. Theo định hướng quy hoạch phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đạt 4,5 triệu lượt khách nội địa và 150 nghìn lượt khách quốc tế, với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 10.880 tỷ đồng[4].
Trong bối cảnh đó, việc hình thành “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng du lịch của tỉnh. Tuy chưa thể đưa ra con số tuyệt đối ngay từ đầu, nhưng với quy mô và sức hút đặc thù, tuyến di sản này có thể thu hút một tỷ lệ khách đáng kể trong tổng số khách du lịch toàn tỉnh, đặc biệt ở phân khúc khách tham quan văn hóa – lịch sử, học sinh, sinh viên, và khách nghiên cứu. Nếu được đầu tư bài bản, Con đường di sản hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sản phẩm “Du lịch văn hóa – lịch sử xứ Nghệ”, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo việc làm mới cho người dân địa phương.
- Về quốc tế:
Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch có lợi thế đặc biệt bởi nhiều thành tố di sản tại đây đã được UNESCO vinh danh như: Truyện Kiều và Danh nhân văn hóa Nguyễn Du, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ, Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh. Đây chính là ‘thương hiệu quốc tế’ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh ra thế giới. Thực tiễn những năm qua cho thấy các di sản này đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu và hợp tác từ nhiều tổ chức, viện nghiên cứu Hán Nôm và các học giả quốc tế. Do đó, việc hình thành Con đường di sản không chỉ phục vụ phát triển du lịch, mà còn mở rộng cơ hội hợp tác học thuật và văn hóa với UNESCO cùng các tổ chức quốc tế.

Có thể khẳng định rằng, vùng Tiên Điền – Lai Thạch
là một “không gian di sản sống” đặc biệt của Hà Tĩnh và của cả dân tộc.
Ảnh: Nhà thờ cụ Nguyễn Du ở Hà Tĩnh
3.6. Tầm nhìn phát triển
Trong tầm nhìn dài hạn, Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch có thể trở thành một mô hình tiêu biểu của du lịch di sản tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở sự kết hợp hài hòa và toàn diện giữa nhiều lớp giá trị di sản: Không gian di tích (gắn với những địa điểm mang tính biểu tượng như Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy cùng hệ thống các di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh trong vùng); Di sản tư liệu (bao gồm mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ, các văn bản Hán Nôm, gia phả, sắc phong – những nguồn sử liệu có giá trị quốc tế); Di sản phi vật thể (là các loại hình diễn xướng đặc trưng như Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, hát ví phường vải, ví phường nón – vốn đã được UNESCO ghi danh); Lễ hội truyền thống (tiêu biểu là lễ hội Kỳ Phúc ở Trường Lưu, lễ mừng thọ tại làng Tiên Điền…góp phần duy trì đời sống văn hóa cộng đồng); Sản phẩm trải nghiệm (là những hoạt động sáng tạo, hấp dẫn du khách như: Tái hiện lều chõng khoa bảng, các trích đoạn kịch Kiều, tham quan – trải nghiệm các làng nghề truyền thống).
Với sự kết nối chặt chẽ giữa các loại hình di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu và trải nghiệm, Con đường di sản không chỉ tái hiện bức tranh văn hóa – lịch sử đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh, mà còn hứa hẹn trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa – giáo dục – cộng đồng kiểu mẫu, có khả năng nhân rộng trong cả nước. Đặc biệt, nhờ gắn với các di sản đã được UNESCO vinh danh như Truyện Kiều, Ví giặm, Mộc bản Phúc Giang hay Hoàng hoa sứ trình đồ, mô hình này mang tầm vóc quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác học thuật, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh – Việt Nam ra bạn bè năm châu. Từ đó, tuyến Con đường di sản không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, mà còn khẳng định vị trí Hà Tĩnh trên bản đồ văn hóa – du lịch quốc gia và quốc tế.
4. Kết luận
Có thể khẳng định rằng, vùng Tiên Điền – Lai Thạch là một “không gian di sản sống” đặc biệt của Hà Tĩnh và của cả dân tộc. Đây là nơi hội tụ đầy đủ các giá trị di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu và tinh thần, gắn liền với hai dòng văn lớn Nguyễn Tiên Điền và Nguyễn Huy Trường Lưu, cùng những thành tố văn hóa đã được UNESCO vinh danh. Những giá trị này vừa phản ánh truyền thống hiếu học, khoa bảng, nhân văn sâu sắc của cha ông, vừa tạo cơ sở để phát triển các sản phẩm văn hóa – du lịch giàu tính hấp dẫn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp văn hóa và du lịch sáng tạo ngày càng phát triển, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Tiên Điền – Lai Thạch không chỉ mang ý nghĩa tri ân, lưu giữ quá khứ, mà quan trọng hơn, phải được định hướng như một nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế – xã hội. Đề xuất xây dựng Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch chính là bước đi chiến lược, thể hiện sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, giữa ký ức và hiện tại, giữa địa phương và quốc tế.
Thành công của dự án không chỉ đo bằng lượng khách du lịch hay doanh thu dịch vụ, mà còn được khẳng định ở sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng, ở việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân, ở khả năng quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh – Việt Nam ra thế giới thông qua những biểu tượng văn hóa như Nguyễn Du, Truyện Kiều, Mộc bản Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ, Dân ca Ví giặm...
Với tầm nhìn dài hạn, “Con đường di sản Tiên Điền – Lai Thạch” hoàn toàn có thể trở thành một mô hình tiêu biểu của du lịch di sản Việt Nam, vừa bảo đảm tính nguyên gốc, vừa giàu tính sáng tạo, vừa gắn với đời sống cộng đồng. Đây là minh chứng sinh động cho quan điểm: Di sản, nếu được bảo tồn và khai thác một cách khoa học, bền vững, sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trên trường quốc tế./.
Chú thích:
[1] Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập tư liệu vùng Tiên Điền – Lai Thạch thuộc đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền - Lai Thạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội” năm 2025
[2] https://baohatinh.vn/da-dang-hoa-san-pham-du-lich-phat-trien-cac-loai-hinh-dich-vu-moi-post285960.html
[3] https://nhandan.vn/ha-tinh-don-hon-37-trieu-luot-khach-tham-quan-nghi-duong-post890795.html
[4] http://nongthonmoi.hatinh.gov.vn/Tin-trong-tinh/Can-khoang-10-880-ty-dong-phat-trien-du-lich-Ha-Tinh-den-nam-2030-63782.html