Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Nhà thờ họ Nguyễn Trọng nằm giữa khu dân cư phường Nam Hồng Lĩnh, là một tòa nhà cấp 4 nhìn qua có phần cổ kính. Ngôi nhà thờ được dựng từ thời Nguyễn, ban đầu ở xã Thuận Lộc, tới năm 1979 mới được chuyển về phường Nam Hồng (Tx. Hồng Lĩnh) và đến nay vẫn còn giữ nguyên được những kiến trúc nguyên bản như khung gỗ, mái ngói vảy. Trong ngôi nhà thờ 3 gian ấy vẫn còn lưu giữ lại những đồ tế khí mang đậm dấu ấn cổ xưa: hương án gỗ chạm trổ, mâm cổ bồng, cung thờ câu đối, kiếm gỗ, lư hương v.v… Đặc biệt hơn cả là 17 đạo sắc phong được cất giữ nâng niu cẩn thận trong hòm sắc, ống sắc với mức độ khá hoàn hảo so với niên đại của chúng.
Chúng tôi tìm hiểu thì biết được rằng 17 đạo sắc trên có niên đại trải dài từ thời kỳ Lê Trung Hưng cho đến nửa cuối thời Nguyễn. Hai đạo sắc Cảnh Hưng 44 (1783) được bảo tồn khá tốt, giấy còn nguyên vẹn, nét mực nét chữ rõ ràng, ghi rõ nội dung:
“敕高山茶山英勇聰正大王自天生德惟岳降神保四境以迪康垂萬古馨香之祀叶百靈而佑順助三軍扶䎐之勛粵稽咸秩之儀載舉褒封之典為嗣王進封王位臨居正府禮有登秩加封美字可加封高山茶山英勇聰正赫濯大王故敕
景興四十四年七月二十六日”
Dịch nghĩa
“Sắc cho Cao Sơn Trà Sơn Anh Dũng Thông Chính Đại Vương. Đức bởi trời sinh; núi cao thần giáng. Bảo vệ bờ cõi yên ổn, việc tế tự thơm tho kéo dài vạn cổ; muôn thần cùng nhau yểm trợ, công lao giúp rập ba quân. Tra xét tuần tự khuôn phép, cử dùng điển lệ bao phong. Vì [ta] được kế nối ngôi vua, vào trong chính phủ, nên theo lễ tăng thêm cấp bậc, gia phong mỹ tự, đáng gia phong [thần] là Cao Sơn Trà Sơn Anh Dũng Thông Chính Hách Trạc Đại Vương.
Cho nên ban sắc.
Ngày 26 tháng 7 năm Cảnh Hưng [44] (1783).
Và
“敕高山茶山英勇聰正赫濯大王及双童玉女純謹懿德玉女娘維岳降神陰陽合德大捍患除灾之力默庇民生神降康錫嘏之功陰扶國祚靈異既昭顯迹褒封載舉舊章為嗣王進封王位臨居正府禮有登秩應褒封美字可褒封高山茶山英勇聰正赫濯威靈衍慶孚休大王及双童玉女純謹懿徵徽音芳問渊德王女娘大王故敕
景興四十四年七月二十六日”
Dịch nghĩa:
“Sắc cho Cao Sơn Trà Sơn Anh Dũng Thông Chính Hách Trạc Đại Vương và Song Đồng Ngọc Nữ Thuần Cẩn Ý Đức Ngọc Nữ Nương. Núi cao giáng thần, âm dương hợp đức, có sức lớn ngăn hoạn trừ tai; che chở muôn dân, công của thần cho khang giáng phúc. Âm phù vận nước, linh ứng đã tỏ; thưởng khen công tích, noi theo phép xưa. Vì [ta] được kế nối ngôi vua, vào trong chính phủ, nên theo lễ tăng thêm cấp bậc [cho thần], nên bao phong mĩ tự, đáng bao phong [các] thần là (1) Cao Sơn Trà Sơn Anh Dũng Thông Chính Hách Trạc Uy Linh Diễn Khánh Phù Hưu Đại Vương, và (2) Song Đồng Ngọc Nữ Thuần Cẩn Ý [Trưng] [Huy] Âm Phương Vấn [Uyên] Đức Vương Nữ Nương Đại Vương.
Cho nên ban sắc.
Ngày 26 tháng 7 năm Cảnh Hưng [44] (1783).”
Cả hai sắc trên đều gần như ban ra cùng thời điểm, chủ thể được ban sắc lần 1 là Cao Sơn Trà Sơn chi thần, lần 2 đồng ban sắc thêm Song Đồng Ngọc Nữ chi thần. Cả hai đều là những vị nhiên thần được thờ cúng khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời trước.

Sắc phong Cảnh Hưng năm 1783
Tiếp đó là các sắc phong thời Nguyễn, trải dài từ thời kỳ Minh Mạng (1822), Thiệu Trị (1843), Tự Đức (1850, 1880), Đồng Khánh (1887) ban sắc cho Cao Sơn Hiệu Linh Tôn thần; sắc phong Thành Thái (1890, 1898), Duy Tân (1909) ban sắc cho Song Đồng Ngọc Nữ Tôn thần. Phần lớn nội dung sắc phong đều gia tặng thần hiệu thần vị cho 2 vị thần là Cao Sơn Trà Sơn và Song Đồng Ngọc Nữ. Với sự nối tiếp và thần vị ngày càng cao, có thể thấy đền miếu thờ tự các vị khi còn tồn tại có một vị trí và vai trò không hề nhỏ trong đời sống tinh thần của cư dân trong vùng.
Đặc biệt trong sắc phong ngày 11 tháng 8 năm 1909 (năm Duy Tân thứ 3) đồng thời nhắc đến 4 vị thần cùng được gia tặng thần vị với nội dung như sau:
“敕旨河靜省千祿縣接武社從前奉事効靈敦靜雄峻卓偉翊保中興高山上等神翊保中興靈扶烏南岳高閣茶山之神翊保中興靈扶佑民保國英靈智紫之神翊保中興靈扶護國安民英靈顯應之神節經頒給敕封準其奉事維新元年晉光大禮經頒寶詔覃恩禮隆登秩特準依舊奉事用誌國慶而申祀典欽哉
維新叁年捌月拾壹日”
Dịch nghĩa
“Sắc chỉ cho xã Tiếp Vũ, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, từ trước đến nay phụng thờ: (1) Hiệu Linh Đôn Tĩnh Hùng Tuấn Trác Vĩ Dực Bảo Trung Hưng Cao Sơn Thượng Đẳng Thần; (2) Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Ô Nam Nhạc Cao Các Trà Sơn Chi Thần; (3) Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Hựu Dân Bảo Quốc Anh Linh Trí Tử Chi Thần; (4) Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Hộ Quốc An Dân Anh Linh Hiển Ứng Chi Thần, đã được ban cấp sắc phong, cho phép được phụng thờ. Năm Duy Tân 1 (1907), đại lễ đăng quang của [trẫm], nên ban chiếu báu ơn sâu, theo lễ tăng thêm phẩm cấp, cho phép được phụng thờ như cũ, để ghi nhớ ngày lễ lớn của đất nước, và kéo dài điển lệ thờ tự.
Hãy kính lấy!
Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân 3 (1909).”

Sắc phong Duy Tân năm 1909
Sắc phong thời Lê không ghi rõ tên làng xã , đền miếu thờ tự, chỉ ghi thần vị. Sắc thời Nguyễn đã ghi rõ tên xã Tiếp Vũ, huyện Thiên Lộc. Chưa thể biết được các sắc phong trên là của những đền miếu nào, của một hay nhiều đền miếu, bởi vào năm Thành Thái thứ 5 (1894) trong xã diễn ra một sự kiện: nhập Công giáo hay mất ruộng? Theo đó, khoảng thời gian trước đó ít lâu trong vùng xảy ra một trận dịch bệnh nghiêm trọng, người chết nhiều vô kể, có nhà chết không còn ai, nhiều nhà bỏ xứ di tản sang vùng khác tránh dịch. Làng xóm bỏ hoang, ruộng đồng để mặc. Thuở ấy mới có 1 vị cha xứ đến đây, dưới sự hỗ trợ của chính quyền thực dân đã xây dựng nhà thờ chiêu mộ giáo dân. Đất ruộng của làng cũng bị coi là vô chủ và quy về cho nhà thờ quản lý. Khi dịch bệnh qua đi, người làng quay về thì đã bị mất đất mất ruộng. Họ có thể được trả lại ruộng với điều kiện phải từ bỏ thờ phụng tổ tiên để trở thành giáo dân. Vì vậy, hầu hết người làng đã đổi tín ngưỡng, gia nhập vào nhà thờ Công giáo. Sự kiện này đã kéo theo 1 hệ lụy là toàn bộ các đền thờ, miếu mạo trong vùng bị đập phá, dỡ bỏ. Duy nhất có ông Nguyễn Trọng Nhiêu, cũng là Văn hộ hội chủ Thập lý hầu của làng, kiên quyết không bỏ bàn thờ vào đạo, cả họ Nguyễn Trọng cũng vậy. Trước cảnh các đền thờ bị đốt phá, ông không đành lòng để mất đi một di sản tinh thần được kế thế qua nhiều đời, đã lén đem 7 đạo sắc phong của các đền thờ trong làng về thờ tại nhà thờ dòng họ. Sau đó lần lượt lại đem 10 đạo sắc khác về cất giữ, dặn dò con cháu đời sau nhớ thờ cúng không được bỏ bê(1).
Suốt hơn 100 năm qua, câu chuyện về 17 đạo sắc phong vẫn được lưu truyền lại cho mỗi thế hệ, để mỗi dịp Khai hạ đầu năm con cháu họ đại tôn Nguyễn Trọng lại trang trọng tổ chức lễ nghi cúng bái chư vị thần linh. Nhờ thế trong kho tàng di sản văn hóa Hà Tĩnh, chúng ta vẫn có được một nguồn tư liệu sắc phong quý giá, có ý nghĩa lớn trên phương diện nghiên cứu lịch sử địa phương. Việc tiếp nối lưu giữ và thờ cúng vị hiệu chư vị thần linh qua các sắc phong tại nhà thờ đã phản ánh bản sắc uống nước nhớ nguồn, trân trọng cha ông của con cháu dòng họ Nguyễn Trọng, một phẩm chất cao đẹp vẫn tỏa sáng giữa nhịp sống hiện đại ngày nay.
Từ đây cũng đặt ra một vấn đề: làm thế nào để tiếp tục gìn giữ những di sản này một cách khoa học và hệ thống, đồng thời phát huy được giá trị lịch sử văn hóa của chúng, khi mà giới hạn lưu trữ hiện nay là trong một nhà thờ, một dòng họ. Thứ 2, trên cơ sở 17 sắc phong trên, có thể phác họa lại hình ảnh về hệ thống di tích và đời sống tâm linh từ thời Nguyễn trở về trước tại vùng đất này hay không?
Ghi chú:
(1)Nội dung ghi theo lời kể của các cao niên họ Nguyễn Trọng vào tháng 11 năm 2025