Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Chùa Phúc Điền, còn có tên nôm Chùa Dền là một cổ tự tọa lạc tại thôn Phúc Điền, xã Thạch Điền, nay là xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, xã Thạch Điền gồm các làng Đồn Điền, Tam Nại, tổng Thượng Nhị[1]. Hiện, di tích đang lưu giữ một quả chuông mệnh danh “Phúc Điền tự chung” (福田寺鐘).
Chuông Chùa Phúc Điền là sản phẩm của nghề đúc đồng thủ công truyền thống. Đó là một loại nhạc khí thân tròn, phía trong rỗng, dùng để đánh phát ra âm thanh vào buổi sớm, chiều làm pháp hiệu để thỉnh đức Phật để cứu giúp cõi trần túc; giúp mọi người giác tỉnh và tu niệm. Chuông được bảo quản tốt trong tình trạng nguyên vẹn.
Chuông_Chùa_Phúc_Điền
Chuông Chùa Phúc Điền kích thước vừa phải. Chuông cao 90cm (tính từ miệng đến đỉnh quai), miệng hình tròn, loe rộng, có gờ nổi, đường kính 50cm.
Thân cao 65cm, được đúc các gờ nổi, đường ở giữa to hơn đường hai bên, chạy dọc và chạy ngang, chia thành 4 hình thang cân cùng kích thước ở phần trên và 4 hình chữ nhật bằng nhau ở phía dưới. Hình thang cao 45cm, cạnh dài 34cm, cạnh ngắn 25cm. Hình chữ nhật dài 34cm, rộng 13cm. Chuông có 4 núm tròn nổi đối xứng nhau, dùng để thỉnh chuông, đường kính 6cm, không có hoa văn trang trí, được bố trí tại 4 điểm giao cắt gờ nổi dọc, ngang của quả chuông. Hoa văn trang trí trên thân còn có 4 hoa sen đang nở bằng nhau, đúc nổi, bên trong có chữ Hán ghi tên chuông.
Quai tương đối lớn, cao 25cm, được cấu tạo cầu kỳ bởi 2 con rồng 4 chân đấu đuôi vào nhau. Miệng ngậm ngọc. Mắt rồng to, rõ ràng. Râu dài ở miệng, u nhô cao ở mũi. Chân 5 móng kiểu đại bàng, quắp lấy đầu thân chuông. Bờm nhô cao. Thân rồng tạo vẩy, điểm xuyết trên đó là hình mây cách điệu. Quai hình rồng với mong muốn chiếc chuông được đúc có âm thanh như mong muốn.
Phần trên thân trong mỗi ô hình thang đúc nổi 4 chữ Hán lớn thể chân thư đọc từ phải qua trái ghi tên chuông và khắc chìm dòng lạc khoản chữ Hán cũng thể chân thư trên thân được bố trí theo chiều dọc từ trên xuống dưới ghi thời gian đúc chuông: 庚申年季夏月穀日造鑄 (phiên âm: Canh Thân niên quý hạ nguyệt cốc nhật tạo chú; dịch là: Ngày tốt, cuối mùa hạ, năm Canh Thân đúc chuông).
So sánh chuông Chùa Phúc Điền với chuông Chùa Rối ở Hà Tĩnh có thể thấy một số điểm khác nhau để biết được dấu ấn văn hóa, lịch sử và mỹ thuật thời đại trên mỗi quả chuông. Chuông Chùa Phúc Điền bé hơn, niên đại muộn hơn, trên thân có ghi tên chuông, còn trên chuông Chùa Rối niên đại thời Trần, trên thân không ghi tên chuông. Chuông Chùa Phúc Điền có 4 núm thỉnh chuông còn chuông Chùa Rối có 6 núm thỉnh chuông. Quai chuông Chùa Phúc Điền được tạo bởi hai con rồng đấu đuôi vào nhau, rồng 5 móng còn quai chuông Chùa Rối là một con rồng khom lưng, rồng 4 móng. Chuông Chùa Phúc Điền có dòng lạc khoản ghi thời gian đúc nhưng không có minh văn, còn chuông Chùa Rối có minh văn là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh nhưng không có dòng lạc khoản ghi thời gian đúc chuông. Miệng và núm chuông Chùa Phúc Điền không có hoa văn trang trí còn chuông Chùa Rối có trang trí đề tài Phật giáo các cánh hoa sen.
Việc quai chuông có rồng 5 móng cũng là điều rất đặc biệt của quả chuông Chùa Phúc Điền. Theo theo thiết chế xã hội thời Nguyễn, rồng 5 móng gắn liền với các hoàng đế nhà Nguyễn, đối với quan lại và thứ dân chỉ được dùng rồng 4 mống, 3 mống mà thôi. Phải chăng đây là lỗi vô tình hay có dụng ý gì của những người thợ đúc đồng. Chùa Phúc Điền là ngôi chùa làng mang tên thôn Phúc Điền, xã Đồn Điền, tổng Thượng Nhị dưới triều Nguyễn. Với vị trí địa lý cách xa chốn kinh thành, lại nằm ở vùng miền núi hiểm trở, liệu ngôi chùa có liên quan đến vị vua nào của nhà Nguyễn hay không?. Đây là điểm khác lạ cần có sự nghiên cứu sâu hơn để có câu trả lời thỏa đáng.
Về niên đại, nghiên cứu hình dáng, hoa văn trang trí, kích thước, chất liệu, tư liệu Hán Nôm trên cổ vật bước đầu xác định đây là quả chuông được đúc vào tháng 6, năm Canh Thân (1860), tức năm Tự Đức thứ 14, thời Nguyễn.
Như vậy, Chuông chùa Phúc Điền là cổ vật quy hiếm, mang các đặc trưng của quả chuông thời Nguyễn, được trang trí đề tài Phật giáo, qua đó thể hiện văn hóa Phật giáo đã có ảnh hưởng đến vùng miền núi phía tây nam huyện Thạch Hà. Với tư cách là ngôi chùa làng, Chùa Phúc Điền là địa điểm sinh hoạt thực hành tôn giáo, là chỗ dựa tinh thần của người dân địa phương; là di tích chứng kiến quá trình tụ cư của cộng đồng làng xã.
Kết quả nghiên cứu bước đầu quả chuông Chùa Phúc Điền sẽ làm cơ sở cho việc đề ra các phương án lưu giữ, bảo quản và phát huy các giá trị của cổ vật, góp phần truyền bá, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ ở địa phương./.
Chú thích:
[1] Theo Bùi Thiết (2000), Từ điển Hà Tĩnh, Sở Văn hóa – Thông tin Hà Tĩnh, tr.655.