Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Hoàng hậu Bạch Ngọc tên thật là Trần Thị Ngọc Hào, vợ vua Trần Duệ Tông, con gái ông Trần Công Thiện, người làng Tri Bản, nay thuộc xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là nhạc mẫu của vua Lê Thái tổ-Lê Lợi.
Vào những năm cuối thế kỷ XIV, triều đại nhà Trần bước vào con đường suy vong. Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần lập ra nhà Hồ. Nhà Minh (Trung Quốc) mượn cớ “phù Trần diệt Hồ” đem quân sang xâm lược nước ta. Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng con gái là công chúa Huy Chân- Trần Thị Ngọc Hiên, gia nhân tôi tớ 572 người, giả cách ăn mặc theo lối thầy tu, bỏ kinh thành chạy về quê hương để lánh nạn, phải mất 50 ngày đêm, đoàn người mới về đến địa phận phủ Đức Thọ và ẩn náu dưới chân núi Trà, núi Cốc (vùng đất huyện Đức Thọ ngày nay). Do thiếu lương thực, thuốc men, lại bị bệnh tật, đoàn người chỉ còn lại 172 người. Trước tình thế đó, Hoàng hậu Bạch Ngọc đã quyết định dừng lại tại đây, vùng đất phần nhiều là rừng rậm, cỏ hoang, chưa có dân cư, chiêu mộ nhân dân được hơn 3000 người khai khẩn đất hoang, lập ấp, xây dựng trang trại, thành lập được nhiều làng xóm mới trên một khu vực rộng lớn từ Lâm Thao, Hòa Duyệt thuộc huyện Hương Khê, Thượng - Hạ Bồng thuộc huyện Vũ Quang đến Lạng Quang, Du Đồng, Đồng Công thuộc huyện Đức Thọ và Thường Nga, Lại Thạch thuộc huyện Can Lộc. Để ổn định và mở rộng sản xuất, Hoàng hậu Bạch Ngọc đã thành lập các trang trại rộng lớn, có tổ chức chặt chẽ, lập ra các chợ để thuận tiện cho việc sinh hoạt cho nhân dân các làng trong vùng. Bà còn là người đứng ra sáng lập và xây dựng hai ngôi chùa là Chùa Am (xã Hòa Lạc) và Chùa Tiên Lữ (xã Tân Dân).
Chùa Am (Diên Quang Tự) được Hoàng hậu Bạch Ngọc
cho xây dựng vào đầu thời Lê Sơ - Ảnh tư liệu
Năm 1425, khi Bình Định vương Lê Lợi kéo quân vào Nghệ An, lấy vùng Đỗ Gia (Hương Sơn) làm căn cứ kháng chiến và xây dựng phòng tuyến dưới chân núi Thiên Nhẫn để đánh giặc Minh. Tướng Bùi Bị được giao chỉ huy một cánh quân thị sát và phát hiện được các trang trại rộng lớn của Hoàng hậu Bạch Ngọc. Bà mới kể rõ sự việc và cùng với công chúa Huy Chân đến yết kiến Lê Lợi. Cảm phục bà, Lê Lợi và các tướng lĩnh nghĩa quân đã lấy trang trại của bà làm hậu cứ và lập công chúa Huy Chân làm cung phi. Trang trại của bà đã trở thành nơi tích lũy cung cấp quân lương và là hậu cứ vững chắc của cuộc kháng chiến chống quân Minh. Một số trung thần của bà đã tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ nghĩa quân Lam Sơn giúp Lê Lợi đánh bại quân xâm lược và ổn định triều chính thủa ban đầu. Mặt khác, Bà còn huy động nhân dân trong vùng tích cực sản xuất, lập các điểm thu gom lương thực, động viên thanh niên trai tráng gia nhập nghĩa quân.
Hoàng hậu Bạch Ngọc mất ngày 22 tháng 6 niên hiệu Hồng Đức, khoảng những năm 1460-1479. Theo truyền thuyết kể lại rằng, sau khi qua đời thể theo nguyện vọng của bà lúc còn sống, vua Lê Thánh Tông đã giao cho các quân sĩ đưa thi hài của bà về an táng tại quê nhà, làng Tri Bản, huyện Hương Khê. Trên đường về, chẳng may, thuyền rồng chở thi hài của bà bị gió bão và nước lũ cuốn trôi. Thi thể của bà dạt vào vùng đất 2 thôn Yên Phú và Yên Mỹ thuộc làng Yên Thái, nay là xã Liên Minh, huyện Đức Thọ. Được tin, nhà vua lệnh cho quân sĩ và nhân dân địa phương tổ chức an táng và lập miếu thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc tại vùng đất này.
Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Hoàng hậu Bạch Ngọc đối với đất nước và quê hương, nhân dân các làng xã trong huyện Đức Thọ như Hòa Lạc, Tân Dân, Tùng Châu, Liên Minh,…đã tôn bà làm Thành hoàng, lập đền, miếu thờ tự, quanh năm hương khói, gọi bà với những mỹ tự rất cung kính như: Mẫu nghi thiên hạ, Thánh mẫu, Hoàng Thái hậu, Đức mẹ. Các triều đại phong kiến từ Lê Trung hưng qua Tây Sơn đến nhà Nguyễn rất quan tâm, trân trọng bảo tồn các di tích Hoàng hậu triều Trần tại huyện Đức Thọ và đều có ban tặng các sắc phong ghi nhận những cống hiến xuất sắc của bà. Cùng với thời gian và chiến tranh, nhiều di tích gắn với việc thờ tự đối với Hoàng hậu Bạch Ngọc cũng đã bị hủy hoại mất mát gần hết. Theo thống kê của các tác giả cuốn sách “Địa chí huyện Đức Thọ” (xuất bản năm 2004) trong mục “đền chùa” còn ghi được nhiều tên đền chùa gắn với Hoàng hậu Bạch Ngọc như: Đền Phượng Hoàng (phế tích) ở thôn Kính Kỵ, đền Thánh Mẫu (phế tích) ở thôn Nhân Thi xã Tân Dân; Đền Cả (phế tích) ở thôn Mỹ Xuyên xã Tân Dân, Đền Ngũ Long (phế tích) ở xã Hòa Lạc, Đền Tứ Phi ở thôn Diên Phúc xã Tùng Châu (thờ chung với đền Trần Duy); Đền Thái hậu (đang còn) ở làng Thọ Tường, Đền Yên Phú (phế tích) ở làng Yên Thái xã Liên Minh, Chùa Am ở xã Hòa Lạc, Chùa Tiên Lữ ở xã Tân Dân. Hiện nay chỉ còn các di tích như Chùa Am, Chùa Tiên Lữ, Đền Liên Minh là đang tồn tại khá nguyên vẹn với các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của thời Lê - Nguyễn. Chùa Am được xếp hạng di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1995, Chùa Tiên Lữ được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2004, Đền Liên Minh được xếp hạng di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 2009.
Có thể nói, trên mảnh đất huyện Đức Thọ, các di tích, chứng tích và dấu ấn lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng hậu Bạch Ngọc là rất đậm đặc, điều đó thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, là nơi nhân dân tri ân những người có công đối với đất nước và quê hương. Rất tiếc cùng với thời gian, chiến tranh và sự nhận thức chưa đúng về di sản văn hoá của một thời kỳ lịch sử, các chứng tích, di tích này đã bị hư hỏng, mất mát. Hiện nay thực hiện công cuộc Đổi mới, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng là một nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đã bản sắc dân tộc. Các di sản văn hóa gắn với Hoàng hậu Bạch Ngọc đã, đang và sẽ được bảo tồn, trùng tu và tôn tạo. Chùa Am đang được chính quyền địa phương, Ban hộ tự và những nhà hảo tâm tập trung việc trùng tu, tôn tạo, lập quy hoạch mở rộng khuôn viên khu vực chùa, biến nơi đây trở thành một thiền viện Phật giáo. Chùa Tiên Lữ đã được trùng tu, tương đối khang trang. Đền Liên Minh đang lập dự án trùng tu tôn tạo, nhiều đền chùa đang được nhân dân đề nghị phục hồi lại…Một số di tích đã bị hư hỏng mất mát đang được ngành văn hóa, thể thao và du lịch kiểm kê, phân loại và có phương án tôn tạo. Đặc biệt là đền Ngũ Long ở xã Hòa Lạc đã được các nhà công đức ở Hà Nội xúc tiến việc giải phóng mặt bằng, nghiên cứu kiến trúc cũ của đền để có phương án phục hồi tôn tạo, đảm bảo theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Tuy nhiên có một thực tế, hiện nay hầu hết các đền miếu về Hoàng hậu Bạch Ngọc đã trở thành phế tích và biến dạng so với ban đầu khi mới xây dựng, như không gian, cảnh quan môi trường bị lấn chiếm, các công trình kiến trúc bị đập phá, đào bới. Một số đền đã bị nhân dân địa phương làm nhà ở…Vì vậy việc quy hoạch, bảo tồn và tôn tạo hệ thống di tích lịch sử gắn với Hoàng hậu Bạch Ngọc cần có bước đi, cách làm hợp lý, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chính quyền địa phương ở nơi có di tích cần chủ động có phương án quy hoạch đất đai, huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa, đóng góp của nhân dân và của các nhà hảo tâm để trùng tu tôn tạo lại các di tích, xứng đáng là nơi thờ một nhân vật lịch sử rất đáng tự hào, đó là Hoàng hậu Bạch Ngọc - Trần Thị Ngọc Hào./.