Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Bến phà Địa Lợi hiện nay thuộc xóm 5, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Hương Thủy bao gồm các làng Thượng Thạch và Trung Định. Sau năm 1945 là bao gồm cả xã Hương Giang hiện nay. Năm 1954, sau khi tách Hà Đông làm xã Hương Giang, phần còn lại được chia làm hai xã Hương Giang và Hương Thủy. Năm 1971, nhập lại thành xã Hương Thủy(1). Xã Hương Thủy phía bắc giáp xã Hà Linh, phía tây giáp xã Hà Linh và xã Hương Bình, phía đông giáp xã Hương Giang, phía nam giáp xã Gia Phố.
Tỉnh Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, phía bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía tây giáp nước Lào, phía đông giáp biển Đông, là địa phương có nhiều tuyến đường chạy qua như đường Hồ Chí Minh, đường Quốc lộ 15A, đường Quốc lộ 1A, đường Quốc lộ 8A... Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975), đặc biệt là giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973), các tuyến đường đó trở thành những huyết mạch giao thông quan trọng đưa người, hàng và vũ khí vào tiền tuyến, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vì lý do trên, ở địa bàn Hà Tĩnh, không quân Mỹ đánh phá ác liệt nhằm ngăn chặn chi viện của quân đội ta. Trong hoàn cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân dân và thanh niên xung phong Hà Tĩnh đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên trì, không quản ngại hy sinh bảo vệ các tuyến đường góp phần vào thắng lợi chung. Nhiều địa chỉ đỏ của Hà Tĩnh trên các tuyến đường đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đó có những địa danh nổi tiếng một thời: Linh Cảm, Đồng Lộc, Khe Giao, Lộc Yên, Hương Đô, làng K130 và không thể không kể tới bến phà Địa Lợi, hiện nay, nằm ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trên tuyến đường Quốc lộ 15A nối Đồng Lộc, Khe Giao, Địa Lợi vào Tân Ấp theo đường 12 sang nước bạn Lào, cửa ngõ của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn.
Bến phà Địa Lợi được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Lúc đó, nó được xây dựng và lát thủ công bằng gỗ lim, trụ dưới chống bằng cây chàng phày. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, bến phà được giao cho Ty Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bến phà Địa Lợi là nơi chuyên chở hàng đoàn người và hàng hóa phục
vụ các chiến trường ở Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Trung Lào. Từ năm 1965-1966, bến phà Địa Lợi được giao cho đơn vị C8, Binh đoàn 559 thuộc Bộ đội Trường Sơn quản lý. Đến lúc đó, phà được làm lại bằng cầu phao, phía trên lát gỗ với hơn 10 nhịp chiều dài từ bờ bắc sang bờ nam khoảng 450m - 500m,
rộng hơn 4m(2).
Do địa thế độc đạo hiểm yếu, không có đường tránh, đường xế, chỉ tập trung vào một cụm đường chính nên không quân Mỹ ngày đêm ráo riết tập trung hỏa lực mạnh biến địa điểm bến phà Địa Lợi thành "chảo lửa", "túi bom", "tọa độ chết" hòng cắt đứt con đường chi viện của quân đội ta. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn trong thời gian lâu nhất (1967 - 1975), người chỉ đạo sát sao hậu cần tiền phương nhận xét về vị trí đặc biệt của bến phà Địa Lợi như sau: "Trong tập đoàn trọng điểm Linh Cảm, Đồng Lộc, Khe Giao, Địa Lợi, Lộc Yên huyện Hương Khê, Bộ Tư lệnh Trường Sơn gọi là tập đoàn trọng điểm do Binh trạm 9 phụ trách trong đó các điểm đều ác liệt cả. Nhưng điểm ác liệt nhất là Địa Lợi. Tại sao đây là điểm ác liệt nhất vì đây là điểm vượt sông, là điểm địch đánh kịch liệt cả đêm, cả ngày. Đồng Lộc là một điểm trên mặt bằng, xử lý dễ. Phà Linh Cảm vượt sông nhưng đến ba nơi vượt, một là Bến Thủy, hai là Linh Cảm, ba là lên chỗ Hương Sơn. Ba điểm vượt nên nó đánh không tập trung, còn Địa Lợi chỉ một điểm thôi nên nó tập trung".
Từ năm 1965 đến tháng 01 năm 1973 trên tuyến Hương Khê dài 40 km, địch đánh phá rất ác liệt. Chúng đã ném xuống đây hàng chục ngàn tấn bom từ trường, bom nổ chậm, bom cắt, rocket, bom bi các loại. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho huyện Hương Khê thành lập đại đội chủ lực lấy từ các chiến sĩ thanh niên xung phong đảm bảo giao thông trên tuyến đường này. Lúc đó, Nguyễn Đình Lý là Đại đội trưởng Đại đội chủ lực đảm bảo giao thông huyện Hương Khê từ đường 21 đến ngầm La Khê giáp Quảng Bình trong đó địa điểm phà Địa Lợi là nơi ác liệt nhất, trở thành yết hầu trọng điểm của tập đoàn trọng điểm bị oanh tạc giữ dội của đế quốc Mỹ. Cùng chiến đấu, bảo vệ bến phà Địa Lợi còn có bộ đội công binh, thanh niên xung phong Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình và các tỉnh khác, dân quân tự vệ, công an, nhân dân huyện Hương Khê. Khẩu hiệu lúc đó là quyết tử cho Địa Lợi quyết sinh. Ban ngày, lực lượng đại đội dấu phà đến một nơi bí mật, san lấp hố bom, giải
phóng mặt bằng hai bên mố phà, ban đêm ghép phà lại hướng dẫn cho người, phương tiện, xe cộ qua phà, có đêm thông qua 600-700 chiếc xe. Trong quá trình chiến đấu mặc cho mưa bom bảo đạn, nhiều đồng chí vẫn kiên trì bám trụ bền bỉ "một tấc không đi, một ly không rời". Không ít chiến sĩ đã anh dũng hi sinh nhưng chẳng ai sợ chết để bảo vệ bến phà, đảm bảo giao thông thông suốt. Nhiều đồng chí trước lúc làm nhiệm vụ phá thủy lôi trên sông, đồng đội đã tổ chức làm lễ truy điệu trước. Trong khi tiễn những người cảm tử này, không ai có dấu hiệu nhụt chí. Chia tay nhau trong không khí hân hoan như những người anh hùng. Trong gian khó của chiến tranh tình cảm quân dân xung quanh bến phà Địa Lợi càng bền chặt, thắm thiết. Công tác dân vận được tăng cường. Bà con nhân dân tự nguyện phục vụ hậu cần với những việc làm hết sức đơn giản nhưng rất đổi thương yêu làm dịu đi sự khốc liệt của chiến tranh.
Một trong những người anh dũng bám trụ tại bến phà Địa Lợi thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ có ông Hồ Văn Minh, quê xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã chiến đấu bảo vệ phà, người trực tiếp phá 280 quả bom các loại và bắt sống hai viên phi công Mỹ tại khu vực này. Vào tháng 5 năm 1968, hai chiếc máy bay không quân Mỹ chấm tọa độ oanh tạc bến phà Địa Lợi. Bộ đội ta giương pháo bủa vây bắn trả quyết liệt và bắn cháy một chiếc máy bay. Hai tên phi công nhảy dù xuống bờ nam sông Ngàn Sâu. Hồ Văn Minh đã có những nhận định đúng và kịp thời khống chế được hai tên phi công, bắt bọn chúng phải đầu hàng. Ngoài ra, ông còn có công cứu phà gặp nạn. Nhờ những chiến công xuất sắc ông được tặng nhiều huân chương, huy hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trong đó có huân chương phá bom, huân chương bắt sống phi công Mỹ. Ông cũng được vinh dự cử ra Hà Nội gặp Bác Hồ.
Bến phà Địa Lợi và những nhân vật, sự kiện lịch sử gắn liền với nó thời chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã đi vào trang sử vàng chói lọi của dân tộc, xứng đáng được thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng và tôn vinh.
Hiện nay, di tích lịch sử bến phà Địa Lợi chưa được quan tâm đúng mức của các cấp các ngành có liên quan. Hiện chưa có ít nhất là một nhà bia ghi lại sự kiện và nhân vật lịch sử của bến phà Địa Lợi để khách tham quan xa gần đến đây tướng nhớ và trân trọng những người đã hy sinh và có những đóng góp lớn lao cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Bến phà Địa Lợi hiện nay có diện tích là 17091,70m2 trải dọc theo hướng Bắc - Nam. Phía bắc và nam giáp đường đất (Quốc lộ 15A cũ), phía đông và tây giáp mặt nước sông Ngàn Sâu và đất do UBND xã Hương Thủy quản lý. Bến phà được khởi dựng từ thời thuộc Pháp với các vật liệu đơn giản từ tre, gỗ nên chịu lực không cao. Đến năm 1965, do nhu cầu giao thông, vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam, bến phà được làm bằng cầu phao, phía dưới là các thùng phao bằng kim loại nên có tải trọng lớn. Bến phà lúc đó gồm 10 nhịp nối với nhau dài 450m - 500m bắc từ bờ bắc sang bờ nam của sông Ngàn Sâu, bề rộng hơn 4m. Hiện trạng của bến phà Địa Lợi chỉ còn hai mố phà, phần cầu phao và thùng phao không còn nữa. Mố bờ nam có diện tích 105,19m2. Mố bờ bắc có diện tích 96,88m2 (Các mố này là di tích gốc và nằm trong khu vực bảo vệ I). Các mố này được đổ bê tông mác cao và có các vết hằn mòn do phương tiện giao thông chạy qua nhiều lần mà thành.
Hiện nay, di tích gốc còn có một mố tời ở bờ nam nằm trong vườn cây ăn quả của một người dân. Mố tời được làm bằng các thanh sắt chữ I được chôn xuống đất trong chiến tranh dùng để tời hàng và người từ bờ bắc, sang bờ nam để đi vào chiến trường miền Nam.
Để đi vào di tích chúng ta có thể đi theo đường Quốc lộ 15A cũ đi theo hai hướng bờ bắc và bờ nam. Mố bờ bắc cách mố bờ nam khoảng 50m, để qua lại giữa hai bờ chúng ta có thể sử dụng đò ngang hoặc thuyền ba ván.
Xung quanh di tích hiện nay, dấu vết của một thời chiến tranh khốc liệt đã bị phai mờ theo năm tháng, các hố bom và những tàn tích khác nhường chỗ cho màu xanh của những cánh đồng và vườn cây trái.
Theo các nhân chứng lịch sử, cách bến phà Địa Lợi này (bến phà A) tại xã Hương Thủy 500m còn có bến phà B, thuộc đất xã Hà Linh. Bến phà B được khởi công xây dựng năm 1968, đến năm 1972 thì hoàn thành. Bến phà B được sử dụng để vận chuyển người, hàng hóa và vũ khi qua sông trong một thời gian ngắn trong trường hợp bến phà A bị tắc. Tuy nhiên, hiện di tích bến phà B không còn nữa do quá biến đổi dòng chảy của sông Ngàn Sâu nên chúng tôi không khảo tả ở đây.
Bến phà Địa Lợi là một trong những di tích lịch sử quan trọng trên tuyến Quốc lộ 15A khói lửa thời kháng chiến chống Mỹ. Việc quan tâm bảo vệ, tu bổ và tôn tạo di tích này trở thành địa chỉ đỏ về nguồn là việc làm hết sức cần thiết. Sau đây là một số phương hướng bảo vệ giá trị di tích:
- Gìn giữ, duy trì một số thành phần của di tích gốc trong đó có hai mố phà và một mố tời hàng hóa thời chống Mỹ. Tránh để đất đá vùi lập, nước làm xói mòn mố phà trong mùa mưa lũ, cũng như làm rỉ sét các di tích gốc. Các di tích còn sót lại phải được khoanh vùng và nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích.
- Khảo sát thực địa, tổng hợp, nghiên cứu đánh giá lại di tích để có cơ sở khoa học cho việc phục hồi một số thành phần của di tích gốc đã biến mất theo thời gian. Trong đó, cần tập trung khôi phục một phần cầu phao, thùng phao và mố tời bên bờ bắc bến phà.
- Thành lập ban quản lý nhằm bảo vệ và phát huy di tích đồng thời các cấp, các ngành có cần có quy hoạch tôn tạo xây dựng thêm một số công trình phụ trợ như nhà bia, miếu thờ, tượng đài, nhà đón tiếp...
Bến phà Địa Lợi là di tích gắn liền với nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên ngoài việc bảo tồn, tôn tạo di tích thì việc đề ra các phương hướng phát huy giá trị di tích là rất quan trọng góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhiều hơn nữa, giúp cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử của bến phà Địa Lợi.
- Xây dựng đội ngũ thuyết minh có kiến thức và lành nghề hướng dẫn khách tham quan đến ghé thăm di tích, giúp họ hiểu rõ về di tích, biết trân trọng lịch sử của di tích.
- Kết nối bến phà Địa Lợi và các di tích khác trên tuyến đường Quốc lộ 15A như Khe Giao, Ngã ba Đồng Lộc, phà Linh Cảm... thành tua du lịch hướng về cội nguồn.
Chú thích:
(1) Theo Từ điển Hà Tĩnh, Bùi Thiết chủ biên, Sở VHTT Hà Tĩnh, năm 2000.
(2) Lịch sử Đảng bộ xã Hương Thủy, Đặng Bá Hải biên soạn, Nxb Hồng Đức, năm 2016, tr.193, 194