Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Trần thị Hường, một trong mười bông hoa bất tử ở ngã ba Đồng Lộc, sinh ngày 15/10/1950, là con gái liệt sỹ Trần Xuân Đông hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1953, và mẹ là Trần Thị Hiên. Chị sinh ra và lớp lên ở xóm Đồng Quế, khối phố Bồng Sơn, thị xã Hà Tĩnh, nay là tổ dân phố 9, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.
Lúc nhỏ, Trần Thị Hường ở với bà ngoại là Nguyễn Thị Nậy và cậu ruột là Trần Hậu Tịch tại xóm Đồng Quế, thị xã Hà Tĩnh, do bố mất sớm, mẹ cũng xuất giá theo chồng. Gia đình nghèo, cuộc sống lận đận gặp nhiều khó khăn nên từ nhỏ chị đã chịu nhiều vất vả, làm thuê, làm mướn để giúp đỡ bà. Lớn hơn, chị sống với dì ruột Trần Thị Sen.
Liệt sỹ Trần Thị Hường (1950- 1968)
Trần Thị Hường học hết lớp 7, rồi tham gia dân quân tự vệ ở khối phố; vốn tính tình hồn nhiên vui vẻ lại có giọng hát hay nên được mọi người rất yêu quý. Yêu văn nghệ nên được mệnh danh là “chim sơn ca” trong các buổi sinh hoạt đoàn ở khối phố.
Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chị lên đường tham gia đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Cùng với tiểu đội nữ thanh niên xung phong gồm 10 người đảm nhận việc giữ tuyết huyết mach giao thông đảm bảo cho tiếp tế lương thực từ hậu phương miền bắc vào tiền tuyến miền Nam ở tuyến đường ngã ba Đồng Lộc, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ ở Hà Tĩnh. Sau những giờ lao động mệt nhọc ở ngoài trận địa, Trần Thị Hường và các anh chị em lại quây quần hát múa, diễn kịch. Phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” đã lan rộng khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam. Ở tiểu đội 4, đại đội C552, Trần Thị Hường bao giờ cũng là hạt nhân chính trong các buổi trình diễn văn nghệ.
Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày, 10 cô ra làm nhiệm vụ. Vào lúc 16h30', trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc. Một quả bom tấn từ máy bay Mỹ lao xuống nổ trùm lên căn hầm mà cả tiểu đội ẩn nấp. Mười cô gái đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, năm đó chị Trần Thị Hường 21 tuổi.
Năm 1980, các cán bộ của Bảo tàng Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ đã tiếp nhận một số kỷ vật thiêng liêng của anh hùng liệt sỹ Trần Thị Hường do gia đình giao lại. Trong đó có chiếc áo sợi len đan ngắn tay chị để lại cho bà trước lúc lên đường đi chiến đấu với tất cả tình cảm của đứa cháu gái đi xa, sưởi ấm thêm cho bà khi đông về giá rét. Chiếc áo được bà nâng niu cất giữ với tấm lòng thương cháu không nguôi.
Chiếc áo sợi len kí hiệu BTHT: 706/ V67
Cuốn học bạ của chị Trần Thị Hường khi chị tham gia lớp học ở trường Bổ túc văn hóa cấp 2 Thanh niên xung phong đội 55 Hà Tĩnh năm 1967- 1968, do cậu ruột là Trần Hậu Tịch, giáo viên trường cấp 1, 2 xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà giao lại cho cán bộ Bảo tàng Nghệ Tĩnh. Hiện vật thứ 3 là lý lịch đoàn viên của chị Trần Thị Hường, sinh hoạt ở chi đoàn Bồng Sơn, thị xã Hà Tĩnh kê khai năm 1967. Tiếp theo là cuốn sổ ghi chép các bài hát, bài thơ, bài học chính trị. Bìa sổ màu hồng đã ngã màu thời gian. Trong cuốn sổ bút tích của mình, ngay tờ đầu tiên chị chép: “Trong cuốn nhật ký của mình, anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Lịch đã viết: “Sống thì làm cách mạng đến cùng. Nếu cần thì phải hy sinh cho thật xứng đáng”; và chị đã tự nhủ mình “đó là một phương châm cao cả cho thế hệ thanh niên chúng ta- Hãy cố gắng Hường nhé! Ngày 21-12-1967".
Các kỉ vật của liệt sỹ Trần thị Hường, kí hiệu BTHT: 1192/G277
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng hình ảnh các nữ TNXP anh dũng vẫn mãi mãi trong tâm trí người Việt Nam. Bảo tàng Hà Tĩnh tự hào là nơi lưu giữ những kỷ vật của đã gắn liền với cuộc sống chiến đấu của các thế hệ cha anh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt như một cách để tri ân những anh hùng liệt sỹ, những người đã mãi mãi gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, để những ký ức về cuộc chiến hào hùng, bi tráng và gian khổ đã qua không bị rơi vào quên lãng.