Sáng Từ 8h đến 12h
Chiều Từ 13h30 đến 17h
Tất cả các ngày trong tuần.
Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng
Phó Giáo sư Tiến sĩ Hasuda Takashi, Nghiên cứu viên Hội chấn hưng Nhật Bản, NCS Đại học Osaka đã tặng phiên bản bức thư cổ bằng chữ Hán thế kỷ 17 cho Bảo tàng Hà Tĩnh liên quan đến Văn Lý hầu Trần Tịnh.
Trần Tịnh quê thôn Mật, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn, xứ Nghệ An, nay là làng Mật Thiết, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông làm quan trải qua các chức Trung hưng Hiệp mưu Tá lý công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tổng thái giám Thượng giám sự Chưởng cung môn thừa chế sự và các tước Văn Lý tử, Văn Lý bá và Văn Lý hầu. Ông có vợ là Ngô Thị Ngọc Lợi; nhưng không có con. Ông, theo đánh giá của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, là người: “có tước vị tôn quý, nhưng rất khiêm nhường; lộc càng nhiều, thì sống lại càng cần kiệm. Với bề trên thì luôn là hiền nhân, với bạn đồng liêu thì nhường người tài giỏi. Các tướng sĩ trong doanh cơ đều ngợi ca danh tiếng ông. Bạn bè con trẻ đồng hương đều nhờ ân trạch của ông, cháu con nhờ phúc lộc để lại có tiền của làm công đức, hết lòng phụng thờ Phật, hiến xá lợi”
Bức thư cổ có nội dung liên quan đến quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam và Nhật Bản trên sông Lam dọc từ thương cảng cổ Hội Thống đến phố cổ Phù Thạch lúc Trần Tịnh đang làm chức quan Đô đường, nha môn đóng ở xã Hoa Viên, huyện Hưng Nguyên, xứ Nghệ An. Ông là người trực tiếp cấp phép cho các tàu buôn Nhật Bản tự do đi lại buôn bán tại khu vực này. Bức thư đã ghi lại sự kiện một tàu buôn Nhật Bản đến Nghệ An buôn bán ở khu vực sông Lam, chất đầy người và hàng khi đi qua cửa biển Chu Nhai (Hội Thống) về Nhật Bản thì bị đắm vào tháng 6 năm 1610 do sóng to gió lớn làm 6 người trên tàu bị chết, cứu được 105 người, trong số đó Trần Tịnh cưu mang 29 người. Một người phụ nữ Nhật Bản được cứu vớt ông nhận làm con nuôi và mang họ Trần của ông. Sau đó, ông gả cho một người trong dòng họ Nguyễn Huy – Trường Lưu là Hình bộ Lang trung Nguyễn Như Thạch (1579 -1662). Phượng Dương Nguyễn tông thế phả có đoạn chép: Người vợ thứ hai chính gốc Nhật Bản con nuôi của họ Trần “Trần Thị Dưỡng Nương”, tục gọi là Mệ Bà người Nhật. Quan Liêm quận công người xã Nguyệt Ao nhặt được đưa về làm con nuôi gả cho cụ Như Thạch thời ông tại triều mà hầu hạ vậy. Nay cửa thế con cháu Tri huyện Nguyễn Công Chất kế tiếp giỗ chạp. Trong bài cụ Nguyễn Công Ban tiến triều của Nguyễn Công Phát viết năm Quý Dậu 1693 được Nguyễn Tiến Tài hiệu đính viết: Bà mẹ thứ, hiệu Từ Kiệm, họ Trần rước từ Nguyệt Ao, gốc người Nhật Bản mà cái ơn chạy vạy có thể xem bà là nhất, từ đó nhìn ra gia đạo ngày càng hưng thịnh.
Sau khi cứu được 105 người Nhật Bản, Trần Tịnh trình sự việc lên chúa Trịnh và được chúa Trịnh cho đóng thuyền đưa họ đi về Nhật Bản.
Cụ thể, bức thư được dịch ra tiếng Việt như sau:
“Hiệp mưu tán lý công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tổng thái giám, Chưởng (thượng) cung môn thừa chế sự Văn Lý hầu nước An Nam chuyển thư đến ngài thị trưởng thương nhân Nhật Bản là Bích Sơn bá. Khi về bản quốc được biết ngày nọ tháng 6 năm trước, việc buôn bán trao đổi tiền tệ với An Nam đã xong xuôi. Nay về đến cửa Đan Nhai ở ngoài biển thì bổng nhiên bị sóng nổi lên đánh cho tan tác, khiến cho 105 người ở bản xứ phải sống trôi nổi. Ngài đô đường quan, Quận công, Chưởng giám Văn Lý hầu và Phò mã Quảng thường hầu có ý làm việc công đức, thương xót thương nhân ở viễn quốc, thương tình họ đói khát nên đã lấy gia sản cấp dưỡng nuôi sống toàn bộ số người trên tàu. Rồi lại cho điều họ đến kinh để bái kiến chúa thượng. Chúa thượng rộng đức có lòng từ tâm nên ban sắc chỉ lệnh cho bọn họ được trở về bản quốc, ý đó thật là may mắn vậy. Nay các quan đô đường cùng chấp thuận cho làm thuyền lớn một chiếc rồi lại ban cho chức tước trở về bản quốc để bày tỏ cái nghĩa tình được hưởng tiếng thơm để cho toàn vẹn cái ân đức. Vì vậy, nay chuyển thư đến.
Hoằng Định, năm thứ 11 tháng 2 ngày 25 (tức ngày 25 tháng 2 năm 1611 đời vua Lê Kính Tông)”.
Qua bức thư cổ cũng cho ta biết, Văn Lý hầu Trần Tịnh là một hoạn quan làm đến chức Tổng thái giám phụ trách ngoại thương với người nước ngoài trong đó có Nhật Bản. Bức thư cũng đã khẳng định và cho ta biết tình thương người rộng lớn của các vị quan lại trong đó có Trần Tịnh và chúa Trịnh đầu thế kỷ XVII đã thúc đẩy họ không quản khó khăn, ngần ngại ra tay giúp đỡ những người gặp hoạn nạn bất kể đó là người quốc gia nào. Từ đó, làm tăng uy tín quốc gia, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn đến các nước làm ăn buôn bán với Việt Nam. Tinh thần nhân đạo đó đã tồn tại xuyên thời đại cho đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị trong các quan hệ quốc tế.